Trang_12
Chương 24: Củi khô lửa cháy
“Ai chảy nước miếng?” Mạch Tang vội vàng lau mặt, quả nhiên có chút ẩm ướt, chắc là do lúc ngủ. Bạn cùng phòng thời đại học nói, tư thế ngủ của cô vô cùng bất nhã, chẳng những chảy nước miếng, tốn hơi thừa lời, lại còn ngáy nữa.
Anh bị tiếng ngáy của cô đánh thức sao?
Cô lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Diệp Trần Huân, anh cũng yên lặng nhìn cô, không biết cân nhắc gì. Cô sợ nhất chính là biểu tình trầm tư này của anh, giống như chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu tâm tư cô. Như vậy thà dùng sự khắc khẩu, châm chọc nhau để che giấu còn hơn.
“Này!” Cô phá tan không khí trầm mặc quỷ dị giữa hai người, “Không phải là anh đi công tác, buổi tối không về sao?”
“Sao em biết anh đi công tác?” Diệp Trần Huân nhanh chóng bắt được lỗ hổng trong lời nói của cô, nhíu lông mày, “Xem ra, em vẫn rất quan tâm anh.”
“Xì, ai rảnh mà quan tâm anh!” Mạch Tang xấu hổ, nhấc chân đạp anh xuống giường, “Đi ra ngoài nhanh lên!”
“Em thật sự đạp anh?” Diệp Trần Huân không chút đề phòng, đặt mông ngồi xuống đất, giương mắt nhìn cô, sắc mặt xanh đen, “Vừa hung hãn lại vừa thô lỗ, Tần Mạch Tang, em có phải là con gái không vậy?”
Cô đắc ý: “Diệp Trần Huân, em một cước đã có thể đạp anh xuống giường, anh mới không phải đàn ông!”
Anh đứng lên, vỗ vỗ mông: “Muốn thử một chút không?”
“Cái gì?” Cô đột nhiên nhận ra mình đã phạm vào sự tối kỵ của đàn ông – bất cứ tên con trai nào cũng không thích người khác nói mình không phải đàn ông, nhất là lúc ở trên giường.
“Chưa thử qua, làm sao em biết anh không phải đàn ông?” Diệp Trần Huân nhe răng cười, từng bước ép sát, chậm rãi tới gần…
“Cứu mạng!” Mạch Tang sợ tới mức kêu to, đang định từ trên giường nhảy lên, anh đã nhanh chóng cúi người, để cô dưới thân mình, dùng tay che miệng cô.
Chẳng lẽ đêm nay thật sự trinh tiết khó giữ?
Đó là tấm thân xử nữ quý giá của cô suốt 20 năm đấy! Trong lòng cô vừa bi ai tưởng niệm, vừa ra sức giãy dụa, trình diễn một màn liệt nữ phản kháng…
Mạch Tang há mồm cắn ngón tay anh, anh đau phải buông lỏng ra. Cô giãy dụa, bắt đầu thét chói tai.
“Tần Mạch Tang, em có thể nói nhỏ một chút không?” Diệp Trần Huân nghiến răng nghiến lợi, “Bố mẹ anh ở ngay bên cạnh, em lớn tiếng như vậy, họ lại tưởng anh làm gì em!”
KAO, vừa rồi diễn quá xuất thần, quên mất đây đang là đêm khuya yên tĩnh.
Cô lập tức an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng bước chân, dừng lại cạnh cửa. Mạch Tang ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm cửa phòng.
Ông trời phù hộ, trăm ngàn đừng để họ gặp được, nếu không cô nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch…
May mắn, ông không mở cửa, sau một tràng ho khan, lại quay lại phòng.
Mạch Tang thở dài một hơi nhẹ nhõm, trong lòng nói “A di đà phật”, vừa quay đầu lại, môi chạm vào mặt anh.
Lúc này cô mới nhận ra, hai người thật sự rất gần, con ngươi đen nóng bỏng của anh chỉ cách mặt cô chưa đến 5cm, không khí xung quanh phảng phất hơi thở đầy nam tính…
“A, xin lỗi.” Cô không tự nhiên nói.
“Em cho rằng một câu xin lỗi có thể xong sao?” Diệp Trần Huân thấp giọng nói, một bàn tay chống thân thể mình, tay kia giơ lên trước mặt cô, “Đồ độc ác, em xem tay anh bị em làm thành cái gì?”
Mạch Tang nhìn lên, trên tay có dấu răng thật sâu, còn rỉ máu.
“Đau lắm không? Hộp cứu thương nhà anh để đâu?” Cô đau lòng, bối rối nói, muốn đứng dậy băng bó cho anh, Diệp Trần Huân lập tức phản xạ đè cô lại.
“Tần Mạch Tang, anh cho em biết cái gì mới gọi là đàn ông!” Diệp Trần Huân hung hăng nói, sớm đã không thể kềm chế, nhiệt liệt cuồng loạn hôn cô.
Chết tiệt, cô thật sự không thể hiểu được đàn ông! Ngủ trên cùng một chiếc giường còn trêu chọc người ta, cho dù là Liễu Hạ Huệ đi nữa, sợ cũng bị cô làm cho phát cuồng. Huống chi là một người đã mơ ước cô từ lâu – Diệp Trần Huân?
Vì vậy, bá vương cứng rắn biến thành củi khô lửa cháy.
Bây giờ Mạch Tang không kêu, vì Diệp Trần Huân hoàn toàn không cho cô cơ hội kêu. Anh giữ chặt đầu cô, dùng thân thể khóa chặt lấy cô, bá đạo chà đạp lên đôi môi của cô. Anh mở môi cô, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng lùa vào khoang miệng, tham lam vuốt ve từng góc trong miệng cô.
Mạch Tang chưa từng bị ai hôn sâu như vậy, trước đây Cố Nam chỉ hôn lướt qua. Nếu so sánh, Cố Nam là thân sĩ, còn Diệp Trần Huân chính là dã thú.
Cô rơi vào dòng thủy triều xa lạ mà cuồng nhiệt, vô lực kềm chế.
“Tang Tang,” Giọng anh khàn khàn từ môi cô truyền đến, “Hôn anh!” Gần như tiếng năn nỉ, lại giống như mệnh lệnh. Mạch Tang thử dùng đầu lưỡi thăm dò miệng anh, lập tức bị anh giữ lấy. Anh vừa hôn cô thật sâu, vừa dùng tay cởi áo cô, bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt lạnh lẽo, từng chút từng chút tiếp cận ngực cô…
“Không!” Mạch Tang theo bản năng mở miệng, giọng nói run rẩy lôi lý trí của anh trở lại.
Diệp Trần Huân tỉnh táo lại, vùi đầu vào cổ cô, hơi thở dồn dập, luồng khí nóng trong miệng anh khiến cô mê muội.
“Một ngày nào đó em sẽ làm anh phát điên!” Anh thở dài, nhẹ nhàng cài lại áo ngủ cho cô. Động tác này đơn giản mà ôn tồn, khiến lòng cô mềm mại.
Diệp Trần Huân ngẩng đầu, bình tĩnh nói: “Anh ra ngoài ghế salon ngủ.” Sau đó không nhìn cô, ôm chăn đi ra.
Cửa phòng đóng lại, Mạch Tang vẫn ngơ ngác nằm im, hồi tưởng lại tình cảnh vừa xảy ra. Mùi hương của Diệp Trần Huân trên môi cô và cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể vẫn chưa nhạt đi, cứ vậy bùng cháy.
Thì ra, đây là cảm giác hôn người mình thích!
Mạch Tang nhẹ nhàng vỗ về môi mình, không tự giác mỉm cười. Sự ngọt ngào chậm rãi tràn ra trái tim, lan ra cả toàn thân.
Ngay sau đó, cô mới đột nhiên tỉnh ngộ – A, vừa rồi nguy hiểm thật, cô thiếu chút nữa là thất thân rồi!
***
“Tiểu Tần, thì ra con và A Huân nhà bác quen nhau, lại làm cùng một công ty sao?” Sáng sớm hôm sau, bác Trần vui cười hớn hở nói, “Hơn nữa, lại học cùng trung học và đại học, thật đúng là duyên phận!”
“Nếu có duyên như vậy, về sau A Huân nhớ mời Tiểu Tần đến chơi nhiều hơn.” Bác gái cũng vui mừng nói.
Hai ông bà rõ ràng có dụng tâm. Mạch Tang ăn không thấy ngon, có cảm giác như cả nhà họ đang chờ cô ngu ngốc nhảy vào vậy. Trong lòng suy nghĩ miên man, trên mặt cũng biểu hiện âm tình bất định.
“Mẹ, có lẽ bữa sáng mẹ làm không hợp khẩu bị, nếu không sao người ta lại không ăn chút nào như vậy?” Đột nhiên Diệp Trần Huân ở bên cạnh nói.
“Thật sao?” Bác gái vội hỏi Mạch Tang, “Tiểu Tần, cháo trứng bác nấu không ngon sao?”
“Ngon ạ, ngon ạ.” Mạch Tang tươi cười nhìn bà, rồi quay đầu chán nản trừng anh.
“Mắt nhỏ như vậy, không nên học người ta trừng mắt.” Anh tiếp tục châm chọc, khiêu khích.
Thật đáng ghét, nói chuyện vẫn khó nghe như vậy! Thật đúng là chó không thể không ăn phân.
“Tiểu Tần đừng giận, A Huân rất ít khi du côn với người khác như vậy.” Bác gái trấn an cô.
Hừ, anh ta không du côn, trên đời này không có lưu manh! Cô nuốt nước bọt, lắc đầu: “Con không giận.”
“Còn không giận, nhìn đỉnh đầu em bốc khói rồi kìa!” Đối phương vẫn không biết sống chết.
Mạch Tang lập tức đứng lên: “Bác trai, bác gái, con phải đi làm, hôm khác sẽ sang thăm các bác!”
“Để A Huân đưa con đi.” Bác gái nháy mắt với con trai, “A Huân, sao không đi nhanh lên?”
Diệp Trần Huân vội vàng đuổi theo.
Bác Trần cười hỏi vợ: “Bà cảm thấy bọn nó xứng đôi không?”
“Tiểu Tần là một cô gái tốt, con trai chúng ta cũng không tệ.” Bác gái nhìn theo bóng lưng họ, “Chỉ có điều, từ khi nào mà A Huân trở nên lắm chuyện như vậy? Lúc nãy nhìn Tiểu Tần thật sự rất tức giận!”
“Bà không hiểu gì cả, không thấy bọn nó cãi nhau giống đôi vợ chồng mới sao?” Bác trai lại nháy mắt với vợ.
“Ra thế.” Bác gái cười, “Giống hệt chúng ta năm xưa, vừa cãi nhau, vừa yêu nhau.”
“Thật ra A Huân nói vật là vì không muốn làm Tiểu Tần xấu hổ.” Bác trai hiểu biết nói, “Thật ra nó là một đứa cẩn thận.”
“Chuyện này tôi biết.” Bác gái thở dài, “Rất ít khi thấy nó chú ý đến một người con gái như vậy.”
Cùng lúc đó, trong ôtô, DiệpTrần Huân hỏi Mạch Tang: “Em thấy bố mẹ anh thế nào?”
“Rất tốt. Điều đáng tiếc duy nhất chính là sinh ra một đứa con trai như anh.” Cô khinh bỉ bĩu môi.
“Phụ nữ bọn em thật phiền toái, chẳng bao giờ chịu nói thật, rõ ràng thích một người nhưng lại làm bộ ghét người ta.”
“Aizz, phụ nữ thật phiền toái.” Mạch Tang thở dài, đột nhiên phản ứng lại, hét lên, “Ai nói em thích anh?”
“Nếu em không thích anh, thì sao tối qua lại hôn anh?” Diệp Trần Huân cười tà tà, mắt híp lại, miệng nhếch lên. Loại cười này còn độc hơn cả rượu độc, sẽ làm tất cả phụ nữ cam tâm tình nguyện nhảy vào.
Mạch Tang giống như nai con sập bẫy, nhưng ngoài miệng vẫn không phục: “Đó là anh hôn em trước!”
“Anh chỉ hôn người con gái anh thích.” Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt nhu hòa như nước.
Mạch Tang sợ hãi, tay chân luống cuống trừng mắt nhìn Diệp Trần Huân, đây là anh đang tỏ tình sao?
“Diệp Trần Huân, ý của anh là, anh yêu em?”
“Yêu một người thật ra rất đơn giản, sao phải làm cho phức tạp như vậy?” Anh dịu dàng vuốt mái tóc dài của cô, “Mạch Tang, bởi vì hiểu lầm mà chúng ta đã lãng phí rất nhiều thời gian, anh không muốn phải rời xa em nữa.”
Cô hé miệng nhìn Diệp Trần Huân. Anh thật sự đã hẹn hò với Chúc Thải Hồi, đó chỉ là hiểu lầm sao?
Thấy Mạch Tang nửa ngày không có phản ứng, anh khởi động xe, nói: “Được đối tượng mình thầm yêu tỏ tình, cũng không cần phải kích động thành cái dạng này chứ?”
Cô khó khăn khép miệng lại. Tên chết tiệt, miệng lưỡi vẫn lợi hại như vậy!
Mà trước đây, chẳng phải vì bộ dáng hời hợt và “Miệng lưỡi độc địa” ấy mà mình thích anh ta sao? Chỉ có thể trách mình có sở thích quái lạ.
Chương 25: Nhà ga
Nếu nói ba năm trung học giống như trong địa ngục, không có ánh mặt trời, thì việc đi vào đại học rực rỡ sắc màu, chính là một bước từ địa ngục lên đến thiên đường. Huống hồ, trường mà Mạch Tang đỗ là đại học S danh giá, giống hệt như những nho sĩ thời xưa “Mười năm gian khổ không người hỏi, đề tên bảng vàng thiên hạ hay.” Tần Mục Vân cảm thấy con gái làm rạng rỡ tổ tông, cả ngày cầm tờ giấy báo trúng tuyển khoe với đồng nghiệp, còn hưng phấn hơn cả Mạch Tang.
Ông vốn chỉ hy vọng con gái có thể đỗ vào một trường chính quy bình thường, không ngờ còn vượt qua mong đợi, đỗ vào đại học S uy tín! Ông xoa đầu con, vô cùng vui mừng: “Nhóc, bố đâu có lừa con, ăn khổ sống khổ mới là người trên. Ba năm khổ cực của con cũng đâu phải ăn không trả tiền!”
Mạch Tang cũng rất hưng phấn, nhưng thứ khiến cô chờ đợi không chỉ có cuộc sống đại học, mà còn cả việc có thể gặp được Diệp Trần Huân.
Tân sinh viên nhập học muộn hơn hai tuần so với sinh năm nhất. Mạch Tang từ chối hảo ý muốn đưa cô đến trường của bố, một mình một người bắt tàu lên phía Bắc.
Trải qua hành trình một ngày đêm, rốt cuộc tàu cũng thong thả chạy vào thành phố S, thiên đường cô mơ tưởng đã lâu.
Vừa vào ga, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy biểu ngữ chào mừng, “Hoan nghênh tân sinh viên đại học S nhập học”. Một vài người có vẻ là sinh viên, cầm loa lớn tiếng nói: “Tân sinh viên đại học S, mời đi lối này, rồi đi xe buýt của trường về đại học S.”
Đang định đi qua bên đó, đột nhiên bên cạnh có người gọi: “Mạch Tang, Tần Mạch Tang!”
Cô quay đầu, Cố Nam đang chạy từ trong đám người ra, cau mày: “Chỉ có một mình em? Chú Tần đâu?”
“Bố phải đi làm, nếu không sẽ bị trừ lương.” Cô cười cười.
Rõ ràng là nói dối! Công ty kinh doanh không tốt, Tần Mục Vân thuộc thành phần giảm biên chế, đã nửa năm không đi làm.
Anh không vạch trần, chỉ đón lấy valy trong tay cô, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Mạch Tang có chút chần chờ, nhìn biểu ngữ phía bên kia: “Chúng ta không đi xe buýt trường à?”
“Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học của tân sinh viên, xe buýt trường rất đông, anh đưa em đi tham quan thành phố S trước đã, chẳng phải em chưa từng đến đây sao?”
Một câu gợi lên hứng thú của Mạch Tang. Cô đi theo, nắm lấy khuỷu tay anh, cười hì hì nói:
“Cố Nam, anh chẳng những phải đưa em đi tham quan, còn phải đưa em đi ăn nữa. Người ta đói bụng rồi!”
“Biết rồi, đồ tham ăn!” Anh thân thiết vỗ vỗ đầu cô, “Bây giờ mới một giờ, vừa xuống tàu đã than đói, nhất định em lại không ăn cơm trưa.”
“Em không chỉ không ăn trưa, mà bữa sáng cũng không ăn.” Cô le lưỡi, “Em đang giảm béo!”
“Giảm béo?” Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới, đồng thời nhíu mày, “Em đã đủ gầy rồi, một trận gió cũng có thể thổi bay!”
“Đây là kết quả của việc em liều mạng giảm béo. Anh biết đấy, em từng vô cùng mập mạp!”
Béo đến mức phải mặc đồng phục may riêng, khi người ta nói chuyện về dáng vóc thì lén lút rời đi. Đối với người mập mạp, thế giới này rất tàn khốc, những cô gái mập luôn có thời thanh xuân tràn ngập đau đớn, ít nhiều gì thì cũng sẽ có trở ngại tâm lý.
Mạch Tang không muốn tiếp tục mập mạp như vậy, nên từ cao trung đã bắt đầu giảm cân, từ biệt đồ ngọt yêu thích, mỗi ngày đều chạy bộ, ăn rất ít thức ăn. Những cô gái khác đến thời kỳ phát dục đều to cao lên, còn cô lại tự tra tấn khiến chính mình gầy đi. Rốt cuộc có thể mặc những bộ quần áo đẹp, trong ánh mắt hâm mộ của người khác, kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu.
Tất cả mọi người đều nói, vịt con xấu xí trong vòng một đêm biến thành thiên nga xinh đẹp. Nhưng không ai biết rằng, khi vịt con xấu xí lột xác phải trải qua sự đau đớn cùng cực cả về thể xác và tinh thần, cũng không ai biết, thiên nga lúc nào cũng lo lắng một sáng nào đó tỉnh dậy, lại thấy mình đã biến thành vịt con xấu xí trước đây, cô độc trên mặt hồ chải chuốt sự ưu thương của mình, xung quanh vang lên tiếng cười nhạo quen thuộc.
“Làm sao phải tra tấn chính mình như vậy?” Là con trai, Cố Nam khó mà hiểu được, “Béo gầy thì có liên quan gì?”
“Đương nhiên là có liên quan.” Cô thấp giọng nói, đại đa số con trai trên đời này đều thích những cô gái thon thả xinh đẹp, ngay cả anh cũng vậy. “Cố Nam, hồi sơ nhị anh theo đuổi Phương Khả Oánh, đừng tưởng em không biết!”
Anh nao nao, lập tức cười che dấu: “Đó là trẻ con không hiểu chuyện, đùa giỡn, em tưởng thật sao?”
Mạch Tang biết anh không đùa giỡn.
Trên cổ tay trái của Cố Nam có một vết sẹo, vì nó, dù mùa hè anh cũng mặc áo dài tay, còn đeo bao cổ tay không phù hợp với hình tượng thư sinh của anh.
Lúc sơ nhị anh thích Khả Oánh, yêu rất sâu đậm.
Mỗi ngày tan học anh đều lén đưa cô về nhà, đường rất xa, từ thành Bắc ngồi xe buýt đến thành Nam, nhìn cô xuống xe, mới một mình trở về. Anh viết cho cô ấy rất nhiều thư tình, thơ tình. Nhưng Phương Khả Oánh không hề bị cảm động, ngược lại hung hăng cười nhạo anh, nói: “Cố Nam, về sau anh không cần đi về theo tôi nữa, cũng đừng viết thư tình cho tôi. Tôi rất ghét dạng mọt sách như anh, cả ngày chỉ biết sách vở, ngu ngốc. Nói thật cho anh biết, tôi đã có người mình thích rồi.”
Sau một thoáng trầm mặc, Cố Nam khó khăn nói: “Người đó là ai? Học trường chúng ta sao?”
“Không phải.” Phương Khả Oánh lắc lắc đầu, giọng nói trầm tĩnh, “Là thanh mai trúc mã của tôi, cũng là anh trai bên cạnh nhà tôi, anh ấy tên là Diệp Trần Huân.”
Đó là lần đầu tiên Cố Nam biết đến sự tồn tại của Diệp Trần Huân, giống như Mạch Tang, cũng bắt đầu từ Phương Khả Oánh.
“Tháng sau, DiệpTrần Huân sẽ chuyển đến trường sơ nhị ở thành phố A, đến lúc đó anh sẽ biết tại sao tôi thích anh ấy. Trong lòng tôi, anh ấy mãi mãi đứng vị trí thứ nhất! Không ai, không một người con trai nào có thể thay thế anh ấy. Cố Nam, anh đừng ôm hy vọng nữa!” Nói xong câu đó, Phương Khả Oánh lạnh lùng xoay người rời đi, không để lại cho anh một con đường sống.
Ngày hôm sau, Phương Khả Oánh không nhìn thấy Cố Nam đến trường, nghe bạn học lớp anh nói anh bị bệnh nên nhập viện. Một tuần sau, Cố Nam đến trường thì trên cổ tay đã có một vết thương rất sâu. Phương Khả Oánh không tin anh tự sát, có lẽ là không cẩn thận bị thương, nhưng anh không thích để lộ nó ra ngoài, không lâu sau bắt đầu đeo bao cổ tay.
Chuyện này là sau khi Phương Khả Oánh rời khỏi thành phố A, viết thư kể với Mạch Tang.
“Lúc ấy đối xử với Cố Nam như vậy, mình rất hối hận, không biết vết sẹo ấy có còn không.”
Vết sẹo đó, hẳn vẫn còn. Bởi vì Cố Nam vẫn đeo bao cổ tay. Nhưng Mạch Tang chưa bao giờ nhắc tới việc này trước mặt anh.
Nhìn bao cổ tay trên cánh tay Cố Nam, cô lại nghĩ đến mình, ở tuổi này không nên yêu ai, nếu không đổi lại chỉ là một vết thương thật sâu mà thôi.
“Mạch Tang, đừng ngẩn người nữa.” Cố Nam đột nhiên kéo tay cô, bước nhanh ra ngoài, “Không phải em nói đã đói bụng sao?”
Cô bị anh kéo tay, lảo đảo: “Chậm một chút, giống như anh mới là người đói bụng….”
“Tần Mạch Tang!” Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên ở phía sau họ.
Đầu cô oanh một tiếng, chậm rãi quay đầu, thấy một người đang đứng dưới bảng biểu ngữ nhìn về phía họ.
Mặc dù đã hơn bốn năm họ không gặp mặt, nhưng cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nam sinh cao lớn hoàn mỹ này chính là Diệp Trần Huân.
Dáng người anh rất cao, tóc mái hơi dài, che khuất mắt, cho dù mặc chiếc áo phông hình hoạt hình, vẫn rất chói mắt, tôn quý như vị hoàng tử trong truyện cổ tích.
Hoàng tử một thân dương quang sáng chói, xuyên qua đám người ồn ào, giống như xuyên qua khoảng cách một triệu năm ánh sáng, đứng trước mặt cô: “Tần Mạch Tang, em thật sự đã đến đại học S?”
Ánh mắt đen lấp lánh, mỉm cười chăm chú nhìn qua. Quen thuộc như vậy, tự nhiên như vậy, giống như họ chưa từng rời xa nhau!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian